Nam Mô A Di Đà Phật. 1. Thế giới hiện thời hết sức hỗn loạn, vô duyên vô cớ cả đống người tử vong. Đừng nghĩ những ngày tháng tốt lành của chúng ta rất dài!
Phật pháp nói đến Nhân Quả, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Tâm con người trên cả thế giới chẳng tốt đẹp, đầy ắp tham, sân, si, mạn, lừa mình, dối người. Thế giới hiện thời là thế giới lừa người, thường nói là “nghe lừa, chẳng nghe lời khuyên”. Thế giới lừa người thì thế giới này còn có tương lai [tốt đẹp] nữa hay chăng? Vì thế, trước khi vãng sanh Cực Lạc, thầy Lý đã bảo: “Chư Phật, Bồ Tát, tất cả thần tiên đều chẳng cứu được”, chẳng có cách nào cả! Vì thế, cụ chẳng giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Cụ vốn tính giảng kinh Hoa Nghiêm viên mãn xong, bèn giảng thêm một bộ kinh A Di Đà nữa rồi mới vãng sanh. Cụ bảo chỉ có một con đường sống là “niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ (Cực Lạc)”. Trừ con đường ấy ra, chẳng có con đường nào dễ đi! Chúng ta phải đặc biệt cảnh giác điều này.
2. Hiện thời, thế giới loạn lạc, đời ác Ngũ Trược, trược ác tới tột cùng. Nhưng người niệm Phật vãng sanh Cực Lạc đặc biệt nhiều. Chư vị hãy chú ý quan sát, so với bất cứ triều đại trước đây đều nhiều hơn. Càng trược ác, vãng sanh thành tựu càng nhiều hơn, do nguyên nhân gì? Nguyên nhân cũng chẳng khó lý giải! Do trong thời đại thái bình, người tu pháp môn khác đông đảo. Hiện thời, thế gian loạn động, tuy có năng lực, nhưng [người học Phật] cảm thấy thời gian chẳng kịp, nên vội vã niệm Phật, đây là một nhân tố rất lớn. Dẫu có năng lực tu học pháp môn khác, họ cũng tạm thời buông xuống, nghiêm túc niệm Phật, nên niệm Phật thành tựu nhiều hơn thời xưa.
3. Chúng ta làm người trong thế gian này mấy chục năm ngắn ngủi, người sống đến 100 tuổi rất ít! Vì thế, quyết định chớ nên làm ác, quyết định đừng kết oán cừu với kẻ khác. Quý vị tạo ác thì nói thật thà “cái được chẳng thể bù đắp cái mất”, trong tương lai còn phải tự hứng chịu quả báo, ai cũng chẳng thể thay thế được! Vì vậy, cớ gì phải tạo ác? Cớ gì phải va chạm với người khác? Trung Quốc có câu tục ngữ: “Lượng to, phước lớn”. Phật môn chúng ta đắp tượng Di Lặc Bồ Tát dưới hình dạng Bố Đại hòa thượng đặt ở cửa chánh của chùa miếu, nhằm dạy người ta điều gì? Lượng to, phước lớn, phải nên bao dung (tha thứ). Phước do chính mình cầu, chính mình tu, chẳng phải là từ trên trời rớt xuống, chẳng phải do may mắn mà hòng có được. Nhất định phải do chính mình tu, phải nên bao dung người khác. Quý vị có thể bao dung người khác, người khác cũng có thể bao dung quý vị. Quý vị có thể đối xử vui vẻ với người khác, người khác cũng có thể đối đãi vui vẻ với quý vị, đó là đạo lý nhất định. Vì thế, Nhân Quả báo ứng chẳng sai suyển mảy may! Chiến tranh, tai nạn trong thế gian này vì sao mà có? Oan oan tương báo, mê hoặc, điên đảo, càng báo thù càng thê thảm, vì sao? Chẳng phải là báo thù đúng mức mà luôn vượt trội đôi chút! Kẻ bị báo thù cũng chẳng phục! Đời sau lại báo thù!
Còn tiếp.....
Pháp Sư Tịnh Không. Nam Mô A Di Đà Phật.
Phật pháp nói đến Nhân Quả, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Tâm con người trên cả thế giới chẳng tốt đẹp, đầy ắp tham, sân, si, mạn, lừa mình, dối người. Thế giới hiện thời là thế giới lừa người, thường nói là “nghe lừa, chẳng nghe lời khuyên”. Thế giới lừa người thì thế giới này còn có tương lai [tốt đẹp] nữa hay chăng? Vì thế, trước khi vãng sanh Cực Lạc, thầy Lý đã bảo: “Chư Phật, Bồ Tát, tất cả thần tiên đều chẳng cứu được”, chẳng có cách nào cả! Vì thế, cụ chẳng giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Cụ vốn tính giảng kinh Hoa Nghiêm viên mãn xong, bèn giảng thêm một bộ kinh A Di Đà nữa rồi mới vãng sanh. Cụ bảo chỉ có một con đường sống là “niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ (Cực Lạc)”. Trừ con đường ấy ra, chẳng có con đường nào dễ đi! Chúng ta phải đặc biệt cảnh giác điều này.
2. Hiện thời, thế giới loạn lạc, đời ác Ngũ Trược, trược ác tới tột cùng. Nhưng người niệm Phật vãng sanh Cực Lạc đặc biệt nhiều. Chư vị hãy chú ý quan sát, so với bất cứ triều đại trước đây đều nhiều hơn. Càng trược ác, vãng sanh thành tựu càng nhiều hơn, do nguyên nhân gì? Nguyên nhân cũng chẳng khó lý giải! Do trong thời đại thái bình, người tu pháp môn khác đông đảo. Hiện thời, thế gian loạn động, tuy có năng lực, nhưng [người học Phật] cảm thấy thời gian chẳng kịp, nên vội vã niệm Phật, đây là một nhân tố rất lớn. Dẫu có năng lực tu học pháp môn khác, họ cũng tạm thời buông xuống, nghiêm túc niệm Phật, nên niệm Phật thành tựu nhiều hơn thời xưa.
3. Chúng ta làm người trong thế gian này mấy chục năm ngắn ngủi, người sống đến 100 tuổi rất ít! Vì thế, quyết định chớ nên làm ác, quyết định đừng kết oán cừu với kẻ khác. Quý vị tạo ác thì nói thật thà “cái được chẳng thể bù đắp cái mất”, trong tương lai còn phải tự hứng chịu quả báo, ai cũng chẳng thể thay thế được! Vì vậy, cớ gì phải tạo ác? Cớ gì phải va chạm với người khác? Trung Quốc có câu tục ngữ: “Lượng to, phước lớn”. Phật môn chúng ta đắp tượng Di Lặc Bồ Tát dưới hình dạng Bố Đại hòa thượng đặt ở cửa chánh của chùa miếu, nhằm dạy người ta điều gì? Lượng to, phước lớn, phải nên bao dung (tha thứ). Phước do chính mình cầu, chính mình tu, chẳng phải là từ trên trời rớt xuống, chẳng phải do may mắn mà hòng có được. Nhất định phải do chính mình tu, phải nên bao dung người khác. Quý vị có thể bao dung người khác, người khác cũng có thể bao dung quý vị. Quý vị có thể đối xử vui vẻ với người khác, người khác cũng có thể đối đãi vui vẻ với quý vị, đó là đạo lý nhất định. Vì thế, Nhân Quả báo ứng chẳng sai suyển mảy may! Chiến tranh, tai nạn trong thế gian này vì sao mà có? Oan oan tương báo, mê hoặc, điên đảo, càng báo thù càng thê thảm, vì sao? Chẳng phải là báo thù đúng mức mà luôn vượt trội đôi chút! Kẻ bị báo thù cũng chẳng phục! Đời sau lại báo thù!
Còn tiếp.....
Pháp Sư Tịnh Không. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. 1. Thế giới hiện thời hết sức hỗn loạn, vô duyên vô cớ cả đống người tử vong. Đừng nghĩ những ngày tháng tốt lành của chúng ta rất dài!
Phật pháp nói đến Nhân Quả, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Tâm con người trên cả thế giới chẳng tốt đẹp, đầy ắp tham, sân, si, mạn, lừa mình, dối người. Thế giới hiện thời là thế giới lừa người, thường nói là “nghe lừa, chẳng nghe lời khuyên”. Thế giới lừa người thì thế giới này còn có tương lai [tốt đẹp] nữa hay chăng? Vì thế, trước khi vãng sanh Cực Lạc, thầy Lý đã bảo: “Chư Phật, Bồ Tát, tất cả thần tiên đều chẳng cứu được”, chẳng có cách nào cả! Vì thế, cụ chẳng giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Cụ vốn tính giảng kinh Hoa Nghiêm viên mãn xong, bèn giảng thêm một bộ kinh A Di Đà nữa rồi mới vãng sanh. Cụ bảo chỉ có một con đường sống là “niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ (Cực Lạc)”. Trừ con đường ấy ra, chẳng có con đường nào dễ đi! Chúng ta phải đặc biệt cảnh giác điều này.
2. Hiện thời, thế giới loạn lạc, đời ác Ngũ Trược, trược ác tới tột cùng. Nhưng người niệm Phật vãng sanh Cực Lạc đặc biệt nhiều. Chư vị hãy chú ý quan sát, so với bất cứ triều đại trước đây đều nhiều hơn. Càng trược ác, vãng sanh thành tựu càng nhiều hơn, do nguyên nhân gì? Nguyên nhân cũng chẳng khó lý giải! Do trong thời đại thái bình, người tu pháp môn khác đông đảo. Hiện thời, thế gian loạn động, tuy có năng lực, nhưng [người học Phật] cảm thấy thời gian chẳng kịp, nên vội vã niệm Phật, đây là một nhân tố rất lớn. Dẫu có năng lực tu học pháp môn khác, họ cũng tạm thời buông xuống, nghiêm túc niệm Phật, nên niệm Phật thành tựu nhiều hơn thời xưa.
3. Chúng ta làm người trong thế gian này mấy chục năm ngắn ngủi, người sống đến 100 tuổi rất ít! Vì thế, quyết định chớ nên làm ác, quyết định đừng kết oán cừu với kẻ khác. Quý vị tạo ác thì nói thật thà “cái được chẳng thể bù đắp cái mất”, trong tương lai còn phải tự hứng chịu quả báo, ai cũng chẳng thể thay thế được! Vì vậy, cớ gì phải tạo ác? Cớ gì phải va chạm với người khác? Trung Quốc có câu tục ngữ: “Lượng to, phước lớn”. Phật môn chúng ta đắp tượng Di Lặc Bồ Tát dưới hình dạng Bố Đại hòa thượng đặt ở cửa chánh của chùa miếu, nhằm dạy người ta điều gì? Lượng to, phước lớn, phải nên bao dung (tha thứ). Phước do chính mình cầu, chính mình tu, chẳng phải là từ trên trời rớt xuống, chẳng phải do may mắn mà hòng có được. Nhất định phải do chính mình tu, phải nên bao dung người khác. Quý vị có thể bao dung người khác, người khác cũng có thể bao dung quý vị. Quý vị có thể đối xử vui vẻ với người khác, người khác cũng có thể đối đãi vui vẻ với quý vị, đó là đạo lý nhất định. Vì thế, Nhân Quả báo ứng chẳng sai suyển mảy may! Chiến tranh, tai nạn trong thế gian này vì sao mà có? Oan oan tương báo, mê hoặc, điên đảo, càng báo thù càng thê thảm, vì sao? Chẳng phải là báo thù đúng mức mà luôn vượt trội đôi chút! Kẻ bị báo thù cũng chẳng phục! Đời sau lại báo thù!
Còn tiếp.....
Pháp Sư Tịnh Không. Nam Mô A Di Đà Phật.