Dưới đây là nội dung đưa lên bìa 4 của ba cuốn tiểu thuyết lịch sử: Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn:
TRẦN THỦ ĐỘ
Đột nhiên trước mắt chúng tôi sáng lòa, như có một đạo hào quang ngũ sắc vừa giáng xuống. Một hình tượng thần nhân cao lớn, râu tóc bạc phơ hiện ra ngay trước mắt… Đức ông Trần Thủ Độ vuốt râu mỉm cười độ lượng: “Ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Không cần, để ta nói cho mà biết. Ta sinh ra vào thời loạn, khi triều đình nhà Lý đã hết vận. Trong triều vua quan là một lũ vô lại, chỉ biết mỗi việc đút lót, mua chức mua quyền rồi tham nhũng, đục khoét của công, bóp nặn nhân dân để lấy tiền của ăn chơi trụy lạc, vinh thân phì gia. Xây đền đài miếu mạo hoành tráng, dựng biệt phủ nguy nga. Không một kẻ nào làm việc công. Bọn tướng sĩ cũng không hơn gì, chỉ giỏi uống rượu, đàn ca kỹ nữ, nhìn thấy giặc là chạy mất vía. Ngoài dân gian, tệ lừa đảo khắp nơi từ chốn chùa chiền ra đến ngoài chợ. Giặc cướp được thể nổi lên như ruồi nhặng, bất kể vương pháp. Lại còn tệ quan lại bắt dân lên rừng xuống bể đào mò châu báu sản vật nước nhà bán cho ngoại bang. Lũ quan lại địa phương mượn thể nước nát cũng nổi lên, xứ nào chiếm giữ cát cứ nơi ấy như triều đình con, ra sức bóp nặn dân đen. Rồi thêm đám giặc bên ngoài biên ải, mượn thể đánh phá cướp giết đêm ngày, khiến cho muôn dân Đại Việt rên xiết trong bao nhiêu tầng áp bức cực khổ không bút nào tả nổi. Thế mà tất cả triều đình quan lại nhà Lý vẫn nhắm mắt bịt tai làm ngơ, chìm trong hưởng lạc, rượu ngon gái đẹp, đàn hát thâu đêm, mặc kệ trăm họ vùng vẫy kêu khóc trong bùn nhơ. Phận nước Đại Việt mong manh như ngọn đèn trước gió. Mà giang sơn gấm vóc này là của trăm họ đã ngàn đời khai sông, phá núi, lấn biển dựng nên chứ đâu phải của riêng nhà nào, họ nào mà phủi tay bán tháo cho xong chuyện? Phải đổi thay chính sự mới cứu được giang sơn và đưa con dân Đại Việt ra khỏi cõi lầm than. Phải có ai đó xoay chuyển càn khôn. Phải có ai đó đứng ra làm việc nước, chứ trông mong gì được vào bè lũ vua quan thối nát kia. Họ nhà ta vốn dòng dõi hào khí Đông A, luôn trọng việc nghĩa, coi việc cứu vớt sinh linh là nghĩa cả lớn nhất. Chính vì vậy họ Trần nhà ta mới cả quyết đứng ra gánh vác việc nước nhà, những mong cứu giúp sinh linh trăm họ Đại Việt, nên từ Hải Ấp đã tiến về Thăng Long, rồi chúng ta đã dần nắm toàn quyền triều chính. Thế nhưng danh nghĩa vẫn còn là triều đình họ Lý. Cần phải thay đổi triệt để triều chính thì chúng ta có chính danh thi hành chính sự lo cho dân cho nước. Danh có chính thì ngôn mới thuận. Việc này trong họ nhà ta đã bàn định kỹ. Ai là người có chân mệnh đế vương thì thay mặt họ tộc giữ ngôi cao cho yên lòng dân. Kẻ nào là võ tướng thì phải xông pha trận tiền giết giặc, đứng làm trụ cột gánh đỡ cho nước nhà. Và ai là người dọn dẹp rác rưởi của ngôi nhà chung Đại Việt thì phải xắn tay, bưng tai bịt mũi mà làm, dù có bụi bẩn nhơ nhuốc dính đầy người cũng vẫn phải làm. Tất cả vì sự trường tồn của non sông Đại Việt và sự an lành của trăm họ mà thôi. Đấy chính là hợp lòng dân, thuận ý trời. Đấy cũng là thiên mệnh! Vì vậy ta phải đứng ra làm người quét tước, dọn dẹp cái đống đổ nát, thối tha kia. Ta đã quét sạch, dọn hết để cho cháu ta Trần Cảnh lên làm đấng quân vương sáng láng mở triều cho dòng họ ta thịnh vượng, cho muôn dân Đại Việt được yên ổn ấm no, cho giang sơn trường tồn mãi mãi. Ta biết những việc ta làm người đời đàm tiếu. Người đời sau vẫn còn đàm tiếu. Thế nhưng ta đã bất chấp tất cả, một lòng vì non sông và trăm họ thì chút tanh hôi, bụi bặm rác rưởi kia bám vào người phỏng có sá gì? Người đời xưa thiên kiến cố chấp đã phê phán ta. Ta không chấp. Các ngươi là những kẻ thức giả hậu sinh của nước Việt thời nay có hiểu lòng ta không?”
Dưới đây là nội dung đưa lên bìa 4 của ba cuốn tiểu thuyết lịch sử: Trần Thủ Độ - Trần Quốc Tuấn - Trần Nguyên Hãn:
TRẦN THỦ ĐỘ
Đột nhiên trước mắt chúng tôi sáng lòa, như có một đạo hào quang ngũ sắc vừa giáng xuống. Một hình tượng thần nhân cao lớn, râu tóc bạc phơ hiện ra ngay trước mắt… Đức ông Trần Thủ Độ vuốt râu mỉm cười độ lượng: “Ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Không cần, để ta nói cho mà biết. Ta sinh ra vào thời loạn, khi triều đình nhà Lý đã hết vận. Trong triều vua quan là một lũ vô lại, chỉ biết mỗi việc đút lót, mua chức mua quyền rồi tham nhũng, đục khoét của công, bóp nặn nhân dân để lấy tiền của ăn chơi trụy lạc, vinh thân phì gia. Xây đền đài miếu mạo hoành tráng, dựng biệt phủ nguy nga. Không một kẻ nào làm việc công. Bọn tướng sĩ cũng không hơn gì, chỉ giỏi uống rượu, đàn ca kỹ nữ, nhìn thấy giặc là chạy mất vía. Ngoài dân gian, tệ lừa đảo khắp nơi từ chốn chùa chiền ra đến ngoài chợ. Giặc cướp được thể nổi lên như ruồi nhặng, bất kể vương pháp. Lại còn tệ quan lại bắt dân lên rừng xuống bể đào mò châu báu sản vật nước nhà bán cho ngoại bang. Lũ quan lại địa phương mượn thể nước nát cũng nổi lên, xứ nào chiếm giữ cát cứ nơi ấy như triều đình con, ra sức bóp nặn dân đen. Rồi thêm đám giặc bên ngoài biên ải, mượn thể đánh phá cướp giết đêm ngày, khiến cho muôn dân Đại Việt rên xiết trong bao nhiêu tầng áp bức cực khổ không bút nào tả nổi. Thế mà tất cả triều đình quan lại nhà Lý vẫn nhắm mắt bịt tai làm ngơ, chìm trong hưởng lạc, rượu ngon gái đẹp, đàn hát thâu đêm, mặc kệ trăm họ vùng vẫy kêu khóc trong bùn nhơ. Phận nước Đại Việt mong manh như ngọn đèn trước gió. Mà giang sơn gấm vóc này là của trăm họ đã ngàn đời khai sông, phá núi, lấn biển dựng nên chứ đâu phải của riêng nhà nào, họ nào mà phủi tay bán tháo cho xong chuyện? Phải đổi thay chính sự mới cứu được giang sơn và đưa con dân Đại Việt ra khỏi cõi lầm than. Phải có ai đó xoay chuyển càn khôn. Phải có ai đó đứng ra làm việc nước, chứ trông mong gì được vào bè lũ vua quan thối nát kia. Họ nhà ta vốn dòng dõi hào khí Đông A, luôn trọng việc nghĩa, coi việc cứu vớt sinh linh là nghĩa cả lớn nhất. Chính vì vậy họ Trần nhà ta mới cả quyết đứng ra gánh vác việc nước nhà, những mong cứu giúp sinh linh trăm họ Đại Việt, nên từ Hải Ấp đã tiến về Thăng Long, rồi chúng ta đã dần nắm toàn quyền triều chính. Thế nhưng danh nghĩa vẫn còn là triều đình họ Lý. Cần phải thay đổi triệt để triều chính thì chúng ta có chính danh thi hành chính sự lo cho dân cho nước. Danh có chính thì ngôn mới thuận. Việc này trong họ nhà ta đã bàn định kỹ. Ai là người có chân mệnh đế vương thì thay mặt họ tộc giữ ngôi cao cho yên lòng dân. Kẻ nào là võ tướng thì phải xông pha trận tiền giết giặc, đứng làm trụ cột gánh đỡ cho nước nhà. Và ai là người dọn dẹp rác rưởi của ngôi nhà chung Đại Việt thì phải xắn tay, bưng tai bịt mũi mà làm, dù có bụi bẩn nhơ nhuốc dính đầy người cũng vẫn phải làm. Tất cả vì sự trường tồn của non sông Đại Việt và sự an lành của trăm họ mà thôi. Đấy chính là hợp lòng dân, thuận ý trời. Đấy cũng là thiên mệnh! Vì vậy ta phải đứng ra làm người quét tước, dọn dẹp cái đống đổ nát, thối tha kia. Ta đã quét sạch, dọn hết để cho cháu ta Trần Cảnh lên làm đấng quân vương sáng láng mở triều cho dòng họ ta thịnh vượng, cho muôn dân Đại Việt được yên ổn ấm no, cho giang sơn trường tồn mãi mãi. Ta biết những việc ta làm người đời đàm tiếu. Người đời sau vẫn còn đàm tiếu. Thế nhưng ta đã bất chấp tất cả, một lòng vì non sông và trăm họ thì chút tanh hôi, bụi bặm rác rưởi kia bám vào người phỏng có sá gì? Người đời xưa thiên kiến cố chấp đã phê phán ta. Ta không chấp. Các ngươi là những kẻ thức giả hậu sinh của nước Việt thời nay có hiểu lòng ta không?”